Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

TRÔNG BÁNH CHƯNG CHỜ TRỜI SÁNG

Và như thế, Xuân lại về.Phương Nam đang tỏ ra thông cảm sẻ chia với Trung và Bắc.Se se lạnh, lạnh chỉ vừa đủ cho mấy cô làm điệu trong chiếc áo ấm khi chạy xe trên đường.
Xung quanh Bình Yên, đỏ, vàng rực rỡ hoa. Ông bạn bảo: "trên trời, dưới hoa".Nông dân có cách diễn đạt mọi việc thật gọn và súc tích. Mình đang gõ còn ông ta thì đang trông bánh chưng đây này:


"Trông"  bánh chưng chờ trới sáng...






Gói và nấu bánh là niềm vui,là văn hóa Việt, văn hóa của Nguyễn Ngọc, văn hóa Bình Yên.

Thế hệ kế tiếp phải bắt đầu kế tục nét văn hóa này càng sớm càng tốt.
Gạo Nếp hết nhưng nhân đậu xanh và thịt heo vẫn còn.Thường là như rứa: lúc đầu thì không dám mạnh tay, sợ thiếu. Càng về sau càng mạnh tay nhưng rồi vẫn cứ thừa! Khổ cái là mỗi 365 ngày mới làm một lần nên có rút kinh nghiệm chi rồi cũng cứ lại rút kinh nghiệm cho lần sau , sau nữa. hi hi.

Không nhiều, nhưng quyết không mua đồ nấu sẵn.Bình Yên mua lá, Gấu cũ ng mua. Thế là lá dùng thoải mái, thoải mái đến nỗi chưa biết dùng làm gì với số hơn 50 lá còn lại, mà toàn lá đẹp! Tiếc cái không cất tới năm sau được! hi hi.

Bình Yên có được cái thú của "... ngồi quanh lửa hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào..."

Chốn Bình Yên đón Tết.

Không có nhận xét nào: