Cô mái Tre
góa bụa từ lâu, vắng chồng nhưng cô vẫn siêng cho trứng. Cứ đều đều 10 quả thì
nằm ấp đến rạc người, đói mấy cũng nhất định không rời ổ. Nào có biết rồi ra
trứng chẳng nở cho.Mái Tre thèm con lắm!
Nhiều lần vậy cũng chẳng được đứa nào. Vừa rồi anh Bờm lấy cất hết trứng, bắt nhúng đầu cô mái Tre vào nước đến hơn chục lần.Sặc nước, mái Tre mặt ngu ngu !, thả ra lại nhảy lên lì lợm ấp cái rổ rơm. Rõ là cô này sốt có con hung! Ngày lễ 2/9, bố Bờm đi chơi trên núi, "chẳng may" gặp một ả gà rừng đang dẫn một bầy 8 em bé thong dong đi bên đường. Loay hoay rình rập mãi mới tóm được mỗi...một em. Khoái quá! Bờm thả em Rừng ra vườn, em bị ăn hiếp suốt! Lạc bầy, xa mẹ, thấy "người lớn" là xáp tới, chạy líu ríu chỗ này , chỗ kia. Chạy tới ả mái Quạ, anh Trống Đà điểu, ả Ngan Rơi (ả này bỗng dưng rơi từ trên trời xuống và nhập tịch luôn), ả mái Tre, tới đâu bé Rừng cũng bị cốc cho một cái muốn xỉu. Thôi phải nhốt riêng bé Rừng kẻo chết! Rừng loanh quanh trong một lồng, sát bên úp cô mái Tre (nhốt cho khỏi ấp ổ rơm không). Hôm đầu, mái Tre chẳng quan tâm em Rừng. Sau vài bữa, thèm con quá, mái Tre tục tục gọi em Rừng. Bờm thả cả em Rừng và mái Tre ra, thế là mái Tre nhận em Rừng làm con nuôi, bươi tung cả luống rau, mồm liếng thoắng "tục tục". Mấy anh, mấy ả kia chưa biết chuyện mái Tre nhận em Rừng làm con nuôi, quen thói cốc em Rừng một cái, vậy là lãnh đủ mấy đạp vào ngực và mấy tát tối tăm mặt mũi, cho chừa cái thói bắt nạt con nít!.Ả mái Quạ cũng ấp ổ rơm không, nằm trong ổ nhìn ra thấy mái Tre dắt con đi mà thèm, nằm hoài chán quá, nhảy xuống cứ phò phò đi theo hai mẹ con Tre và Rừng. Cũng bươi, cũng "tục tục" kêu em Rừng. Khổ! tưởng cứ muốn có con mà dễ lắm chắc!
Nhiều lần vậy cũng chẳng được đứa nào. Vừa rồi anh Bờm lấy cất hết trứng, bắt nhúng đầu cô mái Tre vào nước đến hơn chục lần.Sặc nước, mái Tre mặt ngu ngu !, thả ra lại nhảy lên lì lợm ấp cái rổ rơm. Rõ là cô này sốt có con hung! Ngày lễ 2/9, bố Bờm đi chơi trên núi, "chẳng may" gặp một ả gà rừng đang dẫn một bầy 8 em bé thong dong đi bên đường. Loay hoay rình rập mãi mới tóm được mỗi...một em. Khoái quá! Bờm thả em Rừng ra vườn, em bị ăn hiếp suốt! Lạc bầy, xa mẹ, thấy "người lớn" là xáp tới, chạy líu ríu chỗ này , chỗ kia. Chạy tới ả mái Quạ, anh Trống Đà điểu, ả Ngan Rơi (ả này bỗng dưng rơi từ trên trời xuống và nhập tịch luôn), ả mái Tre, tới đâu bé Rừng cũng bị cốc cho một cái muốn xỉu. Thôi phải nhốt riêng bé Rừng kẻo chết! Rừng loanh quanh trong một lồng, sát bên úp cô mái Tre (nhốt cho khỏi ấp ổ rơm không). Hôm đầu, mái Tre chẳng quan tâm em Rừng. Sau vài bữa, thèm con quá, mái Tre tục tục gọi em Rừng. Bờm thả cả em Rừng và mái Tre ra, thế là mái Tre nhận em Rừng làm con nuôi, bươi tung cả luống rau, mồm liếng thoắng "tục tục". Mấy anh, mấy ả kia chưa biết chuyện mái Tre nhận em Rừng làm con nuôi, quen thói cốc em Rừng một cái, vậy là lãnh đủ mấy đạp vào ngực và mấy tát tối tăm mặt mũi, cho chừa cái thói bắt nạt con nít!.Ả mái Quạ cũng ấp ổ rơm không, nằm trong ổ nhìn ra thấy mái Tre dắt con đi mà thèm, nằm hoài chán quá, nhảy xuống cứ phò phò đi theo hai mẹ con Tre và Rừng. Cũng bươi, cũng "tục tục" kêu em Rừng. Khổ! tưởng cứ muốn có con mà dễ lắm chắc!
Tội cho ả Quạ! Mừng cho em Rừng được mẹ
Tre nhận nuôi.Cám ơn mẹ Tre! Mai lớn chắc phải gọi em Rừng theo họ mẹ nuôi chứ
biết làm sao. Thôi gọi luôn cho quen: em là gà rừng, mẹ nuôi em là gà Tre vậy
em tên là "Tre Rừng" nhé chú gà rừng bé bỏng!
Thấy mẹ gà nhận con thiên hạ nuôi nấng, chăm bẵm thiết tha như con mình đứt ruột đẻ ra mới nhớ chuyện mấy bà mẹ người vứt con như không, có bà đâm nát mặt con vì tội bú làm đau mẹ! Nghĩ mới hiểu nghĩa câu than "thật không bằng loài cầm thú". Hỡi ôi, những trẻ người đáng thương! những mẹ người đáng thương!