Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

LÀM SAO ĐỂ QUÊN?

Chia sẻ của Ngọc Cúc
(Tựa bài và hình minh họa do Bình Yên đặt.)
Cảm ơn Ngọc Cúc.

Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa ..vậy mà không làm sao quên được, nó hầu như phân tán cả mọi suy nghĩ của tôi hơn suốt một giờ ngồi chờ ở sân bay và suốt cả chuyến bay.



Chuyện về bi kịch gia đình của người khác …nạn nhân đó là người chị thân yêu của tôi …Tôi nghĩ mãi mà không sao lý giải được tại sao người đàn ông ấy lại ra nông nổi này…nó là bản chất đã ăn sâu trong con người ấy hay họ đã trở nên hư hỏng tự lúc nào? 
Tôi từng này tuổi không phải là không hiểu lý lẽ ở đời để khắt khe với những lỗi lầm ấy nhưng cũng chưa từng gặp người đàn ông nào đã gây chuyện tày đình lại có thể ngông nghênh chà đạp trên nổi đau của vợ con một cách trơ tráo như vậy..bây giờ phải làm gì đây? 


Tôi nhìn thấy chị mình suy sụp mà đau lòng, nghĩ đến các cháu mình sẽ chịu nhiều ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng, tôi thật không cam lòng.Trong lòng tôi căm ghét... 


Bình Yên:  Bình luận bằng ảnh...


...dù có cố sức nâng niu, gìn giữ tình yêu...

...nhưng vết thương chém bởi con dao phản bội quá sâu...

...con tim hình như rồi cũng nguội lạnh...

...khi anh háo hức chạy theo niềm vui luyến ái ngoài em...

...từng đêm em thức trắng vì cố lý giải tại sao?...

...dù là tại lý do gì thì cũng tràn muôn cay đắng...

...vì sao một người đường hoàng phải trốn chạy khi đối diện sự thật?...

...phải chăng vì ta đang đi con đường nhuốc nhơ?...

...làm sao có thể giải thích ?...

...trước tòa án ánh mắt con trẻ...rồi đây  mãi mãi những ánh mắt kia sẽ không còn được vui tươi nữa...



...bỏ ra đi là khép lại sau lưng mình cánh cửa của yêu thương, là tự đưa thân vào giông bão...

...là đang tay đánh vỡ mọi niềm tin...

...là dày xéo lên tình yêu, lòng tôn trọng...

...thì phải biết chấp nhận  đói khát...

...vất vả  nhọc nhằn chất thêm nặng trên lưng  chùng...

...có khi có nhà mà không có nơi ngủ ấm êm...

...rồi cũng sẽ hối tiếc, ân hận...

cầu xin sự tha thứ. nhưng hình như lòng tha thứ chỉ có thể ban phát trọn vẹn cho 1 lần đầu...

... và cửa hầu như khép lại trước mắt ta....



Không có nhận xét nào: