Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Quay đầu lại là bờ.

Sao mình lại nghĩ về câu này nhiều rứa hè?. Chắc tại mấy bữa ni mình bị stress vì câu chuyện nội bộ gia đình (lớn). Câu nói này hình như là của đức Thích Ca Mâu Ni thì phải (không chắc lắm). Của ai cũng được, có điều không đễ hiểu!. Nhất là với người đang rối rắm...

Chỉ dễ hiểu với người đang bị cuốn ra khỏi bờ. Còn bơi được hay đuối đi chăng nữa thì cái bờ phía sau lưng vẫn ấm hơn là cái mênh mông trước mặt...

Ai không biết chớ mình tin rồi cũng dạt vô bờ lại thôi. Có khi tự quay bơi vô lại, có khi sóng đánh ngược vô, trường hợp này là hên đó nghe, đỡ tốn sức dằn vặt hơn nhiều.

Đi biển mấy năm hồi còn trẻ, ai chứ mình thấm cái câu này lắm: quay đầu lại là bờ.


Chúc cho anh chị vịn lại được bờ!

Lại sắp đến "ngày Thầy Cô" rồi!






Ngày ấy, sau 1975, chúng tôi đi học với cái bụng đói sôi ùng ục, trong cặp là 2 chiếc bánh bằng bột mì nướng là khẩu phần bữa trưa. Giấy vở thì màu vàng như giấy bao xi măng (giấy tái chế mà). Mua vở là chuyện phải lo nghĩ, để tiết kiệm, chúng tôi phải viết chữ nhỏ lại và viết cách hàng chỉ 3 ô ly. Sách giáo khoa thì chỉ Thầy , Cô có thôi. Học sáng, chiều về đi củi, đi hái dâu cho tằm ăn, mót chè đọt, câu cá, hái rau cho heo....tóm lại tất cả những loại việc mà sức trẻ con có thể tham gia được.
Khó vậy đó, mà